Hóa điên vì... học

Go down

Hóa điên vì... học

Bài gửi  Admin on Fri Feb 26, 2010 5:32 pm

Từ bé đến lớn quá quen với danh hiệu học sinh giỏi. Đạt điểm cao trong các kỳ thi dường như là điều đương nhiên phải thế. Áp lực đó khiến Đỗ Linh, SV năm nhất ĐH Bách khoa, cảm thấy sốc thật sự khi một bài thi học kỳ chỉ đạt có… 5 điểm.
Sốc nặng vì… điểm 5

Đầu tháng 6 vừa qua, Đàm Duy Biên, sinh viên năm thứ 3 Khoa Cơ khí, ĐH Bách khoa Hà Nội đã phải nhập viện Tâm thần ban ngày Mai Hương sau nhiều ngày tháng sống trong sự căng thẳng vì áp lực thi cử.

Khi nói chuyện với người lạ, Biên tỏ ra sợ hãi và e ngại: “Vì trận ốm đầu năm nên em không đủ điều kiện thi học kỳ. Vừa lo sợ mình bị thua kém bạn bè, vừa sợ phải học lại sẽ tốn thêm tiền của cha mẹ. Ngày nào, giờ nào, phút nào em cũng nghĩ đến điều đó. Đầu óc em như muốn nổ tung bất cứ lúc nào.

Đến lúc không thể làm chủ ý thức mình được nữa, học trước quên sau, đi đâu chẳng nhớ đường về, em phải vào đây điều trị”. Biên còn cho biết, nhóm bạn thân 6 người của em, ai cũng học giỏi và chưa bao giờ phải thi lại môn nào. Khi biết mình không được thi học kỳ, em luôn sống trong nỗi mặc cảm và buồn chán…

Còn Đỗ Linh (khoa Tự động hóa, ĐH Bách khoa Hà Nội) suốt những năm học phổ thông chưa bao giờ để danh hiệu học sinh giỏi tuột khỏi tay. Vào đại học, Linh được tuyển thẳng. Nhưng trong kỳ thi hết học kỳ I năm thứ nhất đại học, chỉ vì bị điểm 5 môn tiếng Anh, Linh trở nên lầm lì, ít nói, suốt ngày chỉ ngồi thừ trong phòng. Các bác sĩ ở đây cho biết em đã bị sang chấn tâm lý.

Học quá... hóa điên

Có mặt tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Hà Tây), chúng tôi chứng kiến trường hợp của bệnh nhân Phan Thị Ngọc Huyền, học sinh trường Đồng Quan (huyện Phú Xuyên, Hà Tây). Theo lời kể của các bác sĩ, khi mới vào viện tâm thần em bị hoảng loạn, thậm chí còn tát bác sĩ điều trị, rồi chửi, mắng mọi người.

Ngồi nói chuyện với người lạ, Huyền vui vẻ sờ vào tay, mặt khách rồi cười và chào bằng một câu tiếng Anh. Đang nói chuyện bỗng Huyền thay đổi nét mặt, giọng trầm xuống: “Cháu muốn học tiếng Anh! Cháu muốn đi học cơ, và học thật giỏi...”.

Chị Hoà mẹ của Huyền cho biết, đang trong giờ học tự nhiên Huyền nói, cười và nhảy lên bàn múa hát. Các bạn trong lớp thấy biểu hiện của cháu như vậy, sợ quá nên gọi gia đình lên đưa về.

Biểu hiện này đã lặp lại vài lần. Khi cháu lên cơn điên, cả nhà không dám tin đó là sự thật, vì gia đình tôi không có tiền sử bệnh này. Kể chuyện rồi chị Huyền tự trách mình: “Tôi luôn thúc ép cháu học. Giờ đây, tôi ân hận quá!”
Phạm Thanh
Nguồn:DanTri
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 209
Join date : 28/08/2008
Age : 32

Xem lý lịch thành viên http://dongquanschool.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết